Mẩu Truyện Phật Giáo

GTMT kể chuyện – Câu Chuyện Một Dòng Sông – Thân Luân

 

Chiều về sông nước mêng mông
Thuyền con thấp thoáng thong dong mái chèo

 

Nhấp nhô lênh đênh trên ngọn nước là chiếc bè cỏn con đưa đón lữ khách hằng ngày từ bến bờ này sang bến bờ nọ. Người lái đò là một ông lão tuổi đã về chiều, tánh tình hiền hoà, mộc mạc, thật thà và trung hậu. Ông làm nghề chuyên chở khách đến đi bên dòng sông này từ lúc ông còn trong tuổi niên thiếu đến nay tuổi đã về chiều. Người trong làng ai cũng thương và mến ông. Ông sống một mình trong một túp liều tranh bên dòng sông uốn quanh cánh đồng xanh tươi màu mỡ. Lấy sông nước núi rừng làm gia đình bạn hữu, ông sống một cuộc sống không tranh đua và rất giản dị. Mặc dù tuổi đã cao và sống một mình không người thân quyến thuộc nhưng trên mặt ông luôn luôn nở một nụ cười trìu mến và tràn đầy hạnh phúc.

Một hôm có một vị khách qua đường trông thấy ông lão chuẩn bị chèo bè đón khách sang sông. Người khách qua đường thắc mắc gạn hỏi ông lão:

– Này ông lão, thấy ông đã già yếu vậy mà còn tận tụy cực khổ đưa đón người qua sông thế này. Sao ông không nghĩ đến chuyện về nhà an hưởng tuổi già?

Ông lão mỉm cười trả lời:

– Thưa, tôi sống và làm việc tại nơi này đã được nhiều năm. Trời mây sông nước là nhà, cỏ cây sinh vật là bạn hữu. Đây là nhà! Bây giờ và ở đây.  Đâu cần phải tìm kiếm nơi nào khác nữa.

Người khách chưa từng thấy ai trả lời câu hỏi của mình với một phong cách nhẹ nhàng, và tấm lòng thênh thang như ông lão! Anh liền nài nỉ ông lão kể cho mình nghe vài câu truyện mà ông đã từng trải nghiệm trong cuộc sống:

– Thưa ông, xin ông kể cho con về cuộc sống hằng ngày của ông bên vùng sông nước này. Làm cách nào mà ông có cuộc sống đạm bạc nhưng thanh thản như thế?

Trong cơn gió chiều lồng lộng, ông lão nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên một chiếc lá khô còn lưu lại trên chiếc bè. Đặt chiếc lá khô trên mặt nước, ông lão lại nhẹ nhàng buông tay để chiếc lá khô kia hòa mình vào con nước, xuôi dòng di chuyển. Chăm chú người khách nhìn theo từng động tác của ông lão và mong mỏi được nghe câu giải thích của ông.

Ông lão giải thích:

– Quý Khách thấy không, chiếc lá được ánh nắng mặt trời xoa dịu hàng ngày nên đã đổi màu từ xanh sang nâu, từ ướt thành khô. Vì vậy trọng lượng của lá cũng đã nhỏ lại. Khi chạm vào mặt nước, nhờ bản chất nhẹ nhàng, chiếc lá không bị bởi những cơn sóng nhỏ to nhận chìm. Cứ thế, chiếc lá xuôi dòng mà trôi.

Ông lão nói tiếp:

– Cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng giống vậy, đôi lúc gặp phải chuyện không vừa ý tựa như những cơn sóng nhấp nhô trên dòng nước. Những lúc như thế, nếu không khéo, chúng ta sẽ bị những cơn sóng ấy nhận chìm. Hãy hành xử như chiếc lá kia, nhẹ nhàng thanh thản mà trôi theo dòng nước.

Nói như thế không có nghĩa mình phó mặc sứ mạng. Mình phải biết quan sát và làm chủ bản thân trong mọi động thái. Như lão đây, khi lái bè, lão theo dõi từng cử chỉ và hành động của mình khi cầm lái. Nhờ làm vậy, lão không để chiếc bè tự nó trôi dạt khắp nơi mà đưa được bè an toàn đến bến bờ bên kia.

Người khách nghe xong, nói lời cảm tạ đến ông lão:

– Con rất là tri ân ông đã dạy con cách sống lành thiện trong giây phút hiện tại. Con rất thích cách sống an lạc và giản dị và theo quy luật tự nhiên của ông. Con nhận thấy ông thật sự sống trong từng giây phút vui tươi và hạnh phúc. Và con xin gửi lòng tri ân đến với ông đã khổ nhọc lặn lội sáng chiều đưa người qua kẻ lại.

Ông lão cười và trả lời:

–  Thật ra lão phải nói lời tri ân đến quí khách. Cũng nhờ quý khách thương tình, cho nên lão mới có công việc làm và cuộc sống an nhàn bên sông nước.

Trước khi chia tay với người khách, ông lão nói:

– Quý khách chớ quên, giống nhưng một dòng sông, tất cả mọi vật hiện hữu trên hành tinh này điều thay đổi theo qui luật thuận hành của vũ trụ. Và vạn vật quanh ta sẽ trở về nguồn cội của chúng.

Nói dứt lời, ông chèo bè xuôi dòng nhấp nhô trên mặt nước rồi từ từ biến vào cảnh chiều tàng trên dòng sông êm đềm tươi mát.

Thân Luân

April 3, 2014

No comments yet.

Share Your Thought. Leave a Comment